Đoàn Quân Yêu Thương Trong Công Tác Cứu Trợ

Thụ Nhân Texas

Vào một ngày gần cuối thu năm Con Gà (30/10/2005), Thụ Nhân Texas đã hoàn thành công tác cứu trợ đồng bào nạn nhân bão Rita tại Phố Biển Port Arthur trong hân hoan, với con tim như một bông hoa nở rộ thắm tươi và mênh mang tình người.

Được anh Nguyễn Huỳnh Tân, chủ tịch Dalat University Alumni Charitable Trust - DUACT - trích từ quỹ của hội ra một món tiền là $8,000.00 (do sự đóng góp của các Thụ Nhân cùng thân hữu khắp nơi) cộng với số tiền $1,600.00 mà Thụ Nhân Houston còn lại sau khi đã chi tiêu trong việc cứu trợ đồng bào nạn nhân bão Katrina tại New Orleans, Louisiana, anh chị em Thụ Nhân Houston cùng với anh chị em Thụ Nhân Dallas, thay mặt tất cả anh chị em Thụ Nhân trên toàn thế giới, đã quyết định đến tận Port Arthur để tiến hành công tác cứu trợ.

Bắt đầu từ buổi chiều ngày thứ năm trước đó gần ba tuần lễ, một buổi họp khẩn cấp được nhóm lên tại văn phòng anh Lê Cảnh Thạnh, liền sau giờ tan sở làm, để soạn thảo kế hoạch thi hành. Với tính tháo vát và lòng nhiệt thành cũng như kinh nghiệm của anh Trần Trí đã hai tháng qua, lo tiếp tay với nhiều đoàn thể trong việc cứu trợ nạn nhân bão lụt đang lưu trú ở thành phố Hữu Tình này, tất cả anh chị em có mặt đều đồng ý "cưỡng bách" anh giữ chức vụ ‘Đại tướng Tổng Tư Lệnh’ cầm quân.

Không thể phụ tình anh em bạn hữu yêu mến tín nhiệm, Đại Tướng Trí đã nhắm mắt lãnh nhận trọng trách vô cùng cao quí với nụ cười héo hắt thật dễ thương và “xông” ngay vào công việc với sự cố vấn "thấp cao" của anh Nguyễn Văn Năm, cũng như sự cộng tác chặt chẽ của thư ký Phan Trọng Hân, thủ quỹ Đoàn Minh Phước, chủ tịch Hoàng Vũ cùng sự hiện diện của anh Tạ Duy Phong, anh Lê Ngọc Tùng và anh Trịnh Ngọc Chính TNB cùng bà xã antrinh. Mọi việc được mau chóng phân công rất hợp lý. Ai nấy đều vui vẻ và sẵn sàng đem hết thiện chí cũng như khả năng ra làm việc trong niềm phấn khởi.

Về tài chánh và yểm trợ đoàn công tác đã nhận được các đóng góp của các « Mạnh Thường Quân » như sau:

* Nha sĩ Vũ-Tân và phu nhân: Chi phiếu $1,500.00.

* Chị Hà, chủ nhân Hong Kong Market: 500 bao bì và 500 chai nước mắm. Ngoài ra hàng mua tính theo giá bặc biệt, giúp lên hàng và cho mướn xe truck miễn phí.

* Thụ Nhân Nguyễn Phong/Đặng Thị Hạnh (K8), chủ nhân nhà in Acorn Press: Sốt sắng in giúp miễn phí những logos theo mẫu của DUACT.

* Linh và Loan Phạm "bồ tèo" của Phan Trọng Hân (K11) tác giả của những banners rất đạt yêu cầu: Miễn phí.

* Một bạn Thụ Nhân hảo tâm dấu tên: Tặng tiền thuê xe van 18 chỗ.

Tổng kết số tiền trọn vẹn dành cho việc mua vật dụng thực phẩm cứu trợ lên đến $11,000.00

Đại tướng Trí long trọng tuyên bố trước ba quân sử dụng 100% số tiền này mua vật dụng và nhu yếu phẩm cho đồng bào nạn nhân. Mọi chi phí linh tinh sẽ do quỹ riêng của Thụ Nhân Houston đài thọ. Và ngày 30 tháng 10 là ngày viết lên trang lịch sử “lẫy lừng” của Thụ Nhân Texas trong sứ mạng gieo rắc tình người yêu thương.

Thời gian vùn vụt trôi qua, mọi người càng phấn khởi hơn khi hay tin phái đoàn Thụ Nhân Dallas, một số anh chị em sẽ lặn lội vượt đường xa về thành phố Hữu Tình Houston "nối vòng tay lớn" để cùng thực hiện công tác cao đẹp này. Thi sĩ với những vần thơ nhẹ nhàng lãng đãng Tiêu Sa lại còn đem $1,000.00 (một ngàn mỹ kim), nguồn tài trợ vô cùng quí báu từ mục sư Nguyễn Văn Huê, chủ nhiệm Đặc San Hướng Đi. Sự đóng góp của chương trình Tiếng Gọi Tình Thương mà mục sư Huê quản nhiệm là một khích lệ hết sức lớn lao khiến cho Thụ Nhân Houston vô cùng trân trọng và càng nô nức mong cho mau đến ngày lên đường.

Số tiền vào phút chót đã lên tới $12,100.00, được chia đều cho 500 phần quà. Mỗi phần gồm những nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết như sau: Một bao gạo, một thùng mì, năm cuộn giấy vệ sinh, một bình dầu ăn, một chai xì dầu, một hộp cá mòi, một chai nước mắm, một hộp kem đánh răng, một bàn chải đánh răng, hai bánh xà bông. Mấy thứ nho nhỏ được cho chung vào một bao cùng với huy hiệu của Thụ Nhân.

Thế là chiều thứ bẩy, trước ngày lên đường, các anh chị Thụ Nhân Dallas y hẹn đã có mặt tại tư dinh Đại tướng Trí, để phụ đỡ một tay, sắp xếp cho hoàn tất việc sửa soạn cũng như trông chừng bảo vệ một xe truck đầy ắp nhu yếu phẩm và một xe van cỡ lớn nhét chặt... giấy vệ sinh.

Rồi buổi sáng Chúa Nhật trọng đại đã tới - Ôi chao là đẹp trời - trong không khí dịu dàng dễ chịu của mùa đẹp nhất trong năm, antrinh được hân hạnh ngồi giữa Ngài Tổng Tư Lệnh và nàng thơ Tiêu Sa. Trọng tâm an toàn nhất, ưu ái mời tam vị phu nhân là chị Trí, chị Phong và chị Hân an tọa. Chủ tịch Hoàng Vũ cùng trưởng phó phái đoàn Dallas anh Nguyễn Sĩ Đẩu và anh Nguyễn Xuân Kỷ băng sau. Còn anh Vũ Đỗ Hồng Thụ Nhân K3 cùng với "my house" Trịnh Ngọc Chính trấn giữ hàng ghế cuối cùng, để cho xe đỡ tròng trành mỗi khi gặp quãng đường không mấy bằng phẳng êm ái. Tính cả anh tài xế Phan Trọng Hân và bác tài phụ Lê Cảnh Thạnh là đúng 13 người. Con số 13 "định mệnh" này bảo đảm sẽ rực rỡ một mầu hồng, tô đậm niềm vui hiếm có trong kho tàng kỷ niệm của tất cả anh chị em Thụ Nhân Texas.

Tiếng cười nói lập tức vang lên không dứt. Đầu tiên là thán phục tài điều binh khiển tướng của vị Tổng chỉ huy. 5giờ sáng, Ngài đã nhấc phôn. Một mặt hò hét ra lệnh cho tướng Tạ Duy Phong cùng với anh Bích - người thổ công đã bị tướng Trí bắt cóc hôm trước - thống lĩnh chiếc xe ‘van’ toàn giấy vệ sinh lên đường tiên phong ra ngoài trận địa. Mặt khác đốc thúc tướng Nguyễn Văn Năm lẹ làng tỉnh giấc mơ màng, phụ tá tướng Lê Ngọc Tùng lèo lái chiếc vận tải hàng nặng, hết sức cồng kềnh lăn bánh theo sau, tăng cường lực lượng. Còn ông thì với hàng ria kẽm ung dung đích thân dẫn đoàn viện binh tảo thanh hết vùng địa đạo, lo bố trí kế hoạch tiến quân và tải thêm lương thực dầu nhớt phòng hờ nếu lỡ gặp bọn nằm vùng bao tử đột kích bất ngờ, nhuệ khí sẽ thập phần hư hao.

Toàn thể tướng sĩ... tượng đã trình diện thật đúng giờ và hoan hỉ ngồi quanh chiếc bàn tròn điểm tâm trong khi chờ đợi nhân vật quan trọng nhất xứ xuất hiện. Và kìa, anh Chủ Tịch hiền hòa đã đến với cái miệng cười toe muôn thuở.

- "Đầy đủ"

Vị Tổng Tư Lệnh hô to:

- "Chúng ta lên đường!"

Nắng hình như cũng hân hoan theo với lòng người, vàng tươi lung linh rực rỡ. Từng tràng pháo tay lốp bốp nhiệt liệt chúc mừng khi bí mật được tiết lộ con số 13 chính là con số hên của Tổng Tư Lệnh Trần Trí và ngày 30 tháng 10 - ba mươi hai năm về trước Ngài hân hoan hồ hỡi lên xe hoa tình nguyện “giặt khăn ủi áo” cũng như “nâng giầy sửa dép” suốt đời hầu hạ phu nhân bây giờ. Tiếng cười càng lớn hơn khi biết trưởng lão Nguyễn Sĩ Đẩu, 2g sáng mới lên giường, bỗng giật mình thức giấc, ngó cái đồng hồ chưa kịp đổi giờ, vội vàng bật dậy sửa soạn áo quần tề chỉnh, rồi ngồi đợi mãi tưởng chừng thời gian giận dỗi không thèm trôi vì thực sự lúc ấy chỉ là 4:00 am - Nhưng không sao - ngủ làm gì - gặp bạn hữu phải tận hưởng từng giây phút, không thì uổng lắm. Tiếng cười nói bỗng ngưng bặt trước hai cây cầu cao ngất ngưởng in trên nền trời trong vắt xanh lơ trông rất ngoạn mục. Vài anh chị đã một vài lần đi Port Arthur kêu lên:

- "Sao lại có hai cây cầu lạ hoắc thế kia?"

Cẩn thận âu yếm dìu chiếc xe nằm nghỉ đỡ bên lề, hỏi đường cho ăn chắc (nhưng rồi chẳng chắc ăn tí nào!). Và từ đấy, lại có thêm một đề tài hấp dẫn để cười đùa, đá qua thẩy tới hào hứng sôi nổi còn hơn mấy trận đấu thể thao tranh giải Thế Vận Hội. Mọi người ngẫu nhiên được ngắm cảnh sông nước mênh mông trong khi hai bác tài chính và phụ bối rối nghiên cứu lại tấm bản đồ hành quân tìm trong MapQuest, đã được cẩn thận in ra nhiều bản từ mấy hôm trước.

Các tướng lãnh trong đoàn quân tiên phong đã có mặt tại địa điểm ước hẹn. Đó là khuôn viên sân nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, ngụ tại 801 9th Ave, Port Arthur và đang bày binh bố trận - Nghe nói rất là mệt nhọc vì mặc dù tướng lãnh ta thiện nghệ thật đấy nhưng tuổi đời đã đến lúc bóng xế hoàng hôn. Tướng Năm “Thẻ Vàng” dồn hết sức lực chống chọi với gạo mắm một cách hào hùng. Tướng Tùng không chịu thua, cũng oai dũng đẩy lui những thùng mì bò tôm đủ loại. Bị tấn công mạnh mẽ như vũ bão, hàng ngàn nhu yếu phẩm chồng chất lên nhau hoặc nằm ngoan ngoãn la liệt khắp cái sân rộng. Tướng Phong “Râu Thép” thấy anh em vã mồ hôi hột, bèn vội vàng xin tiếp viện và hội đồng giáo xứ đã cho cả chục người đến tiếp tay.

Khi chiến trường vừa dịu lắng thì toán quân bọc hậu kịp thời đổ bộ - Thật khéo - thì ra hai bác tài đã thông cảm cho vị Tổng Tư Lệnh của mình, mấy hôm trước tập trận với gạo mì mắm muối, khuân lên xe muốn gẫy lưng và lo lắng mất ăn mất ngủ cả tuần lễ (bằng chứng là hàng râu kẽm đã kém phần rậm rạp), nên hôm nay loanh quanh “ngắm cảnh” chút xíu, để Ngài có thể nghỉ khỏe không phải xắn tay áo một chầu nữa. Riêng Tiêu Sa thì luôn miệng cám ơn hai bác tài vì có cơ hội thu vào ống kính những hình ảnh tàn phá của bão táp vô tình làm nhà cửa bị tróc mái, cột đèn đổ nghiêng đổ ngửa và cây cao bóng mát trốc gốc ngã lăn kềnh trông hết sức tội nghiệp.

Dù sao thì đoàn quân cũng tới sớm hơn giờ giấc ấn định ít phút, đủ để ... ngó quanh ngó quẩn trước khi Thượng Tọa Thích Huyền Việt (trụ trì Chùa Bửu Môn, cách đó mấy dặm) trong mầu áo nâu sòng hiền từ chậm rãi xuất hiện trước đám đông, lên tiếng giới thiệu toán hùng binh cứu trợ với các cụ ông, cụ bà già cả yếu đuối đang đứng đợi và những cư dân ngồi trên xe xếp hàng dài ơi là dài - chỉ thấy đoạn đầu chứ không biết khúc đuôi đang ở đâu - về hoạt động thiện nguyện của Duact cũng như tấm lòng nhân ái của gia đình Thụ Nhân và Thân Hữu muốn chia sẻ một phần nào sự thiệt hại với những người hoạn nạn. Tiếp theo, anh Trần Trí đại diện, có lời chào mừng, mong đồng bào đón nhận món quà thân thương trong tinh thần “lá lành đùm lá rách” và cầu chúc đồng bào sớm trở lại với nếp sống bình thường.

Vì Linh Mục chánh xứ Trần Đình Diễm không thể có mặt nên chị Vinh đứng lên đại diện nhận phẩm vật và ông Khôi cầm máy phóng thanh phụ trách việc chỉ dẫn cách thức lãnh quà. Nhu yếu phẩm được xếp thành hai dẫy - để người đi bộ cũng như người lái xe khi vào trong sân chia ra làm hai lối lãnh cho nhanh chóng.

Đoàn quân ta dưới ánh nắng buổi trưa đang gay gắt, chói chang. Mặt mũi ai nấy đỏ gay, bừng bừng khí thế và miệng cười luôn mở rộng trên đôi môi khô không kịp uống nước, hăng hái chuyển trao, xoay qua xoay lại không biết mệt. Phía bên này - anh Tùng lao những thùng mì lên xe đồng bào thật đều đặn. Antrinh lúi húi chất những gói quà nhỏ lên để chị Phong lùa vào lòng xe. Anh Chính xách tai từng bao gạo thả xuống nhanh nhẹn như múa võ. Anh Năm, anh Hân thi nhau cầm cổ chai nước mắm, kéo đầu bình dầu ăn, đưa ra lia lịa như tập thể dục đôi cánh tay cho gân cốt dẻo dai để khi cần sẽ ăn thua đủ với... vợ nhà! Phía bên kia lại càng hãi hung kinh hoàng hơn, Thanh Hương với sự tiếp sức của anh Kỷ, tả xung hữu đột như chỗ không người. Đồng bào nào chậm chạp hay thắc mắc đòi nhiều phần hơn, vị nữ tướng này liền nhướng cặp lông mày lá liễu đồng thời hé đôi môi cong cong đỏ hồng phán quyết:

-"Mỗi xe chỉ một phần.

- Go – Go... Chạy... Please!"

là xe trước vội vàng vọt nhanh cho xe sau trờ tới. Không phải chỉ có đồng bào Việt Nam mà cả dân bản xứ như người Mỹ da mầu và người Mễ cũng đến lãnh quà cứu trợ. Nhưng khi chai nước mắm quốc hồn quốc túy của dân ta được giơ lên thì họ giật mình làm Thụ Nhân khựng lại xôn xao hỏi nhau:

- "Mần răng chừ - Ép họ dùng thử hay không? - Hì hì..."

Gần đó chị Trí, Tiêu Sa, anh Đẩu, Hoàng Vũ tung những chai xì dầu và những túi quà ào ào tới tấp như mấy tay 'kong phu' múa quyền khiến những phẩm vật nương theo làn gió bay đi vèo vèo trông cực kỳ đẹp mắt.

Phóng viên nhiếp ảnh Phong Râu ôm máy hình xông xáo khắp nơi, tha hồ ngắm nghía, lợi dụng chức vụ ngon lành, gặp người nào hay vật gì anh cũng nhòm ngó rất ư là cẩn thận. Anh Thạnh, anh Hồng làm cảnh sát công lộ. Một anh dẫn hướng phóng vào, một anh chỉ đường bò ra, cho hai dẫy xe vào vào ra ra nhịp nhàng trật tự, không bị nổi hứng "mi" nhau bậy bạ rồi tắc nghẽn lưu thông sợ sẽ rầy rà phiền phức.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, một sân đầy thực phẩm đã trống trơn, anh chị em Thụ Nhân sánh vai bên cạnh các anh chị thiện nguyện trong giáo xứ để ghi lại vài hình ảnh lưu niệm. Sau đó cùng dắt díu nhau qua viếng chùa Bửu Môn, lắng nghe những lời thầy Huyền Việt nói về sinh hoạt của đồng bào Phật Tử trước và sau cơn bão. Ai yêu sen, yêu trúc, muốn thỉnh về để săn sóc nâng niu thì xin hẹn vào một dịp khác, bây giờ hoa viên tàn tạ chẳng còn gì.

Dĩ nhiên đến lúc này, không người nào đủ can đảm chối từ lời mời thưởng thức một tô hay một đóa gì đó nóng hổi thơm phưng phức trong quán ăn Việt Nam còn mở cửa của vùng biển hay “động đậy” này. Anh Bích, người cư dân mà anh Trí đã may mắn thu phục được - hướng dẫn tất cả đến nhà hàng của anh, ngay trung tâm thành phố. Nhiều bàn nhỏ gom lại thành một chiếc bàn dài đủ cho 20 người, vừa ta vừa bạn (mấy anh phụ bốc hàng và trao quà), sát cánh bên nhau tiếp tục chuyện trò, khiến không khí nhà hàng ồn ào như cái chợ vỡ. Ai nấy chăm chỉ o bế “em” dạ dầy cho đúng với tinh thần phục vụ - không làm gì thì thôi, đã làm thì phải đem hết tâm hồn hết trí khôn ra mà thực hiện. Và thấy hãnh diện biết bao trước cái nhìn thiện cảm và những lời thán phục của thực khách chung quanh. Thì ra tiếng lành đã bay xa nhiều dặm, lan sang cả những thành phố lân cận như một cư dân ở đó nói với An Trinh:

- "Lần phát quà cứu trợ này, có cả dân Beaumont và Orange được hưởng nữa đấy chị ạ"

Khi lên xe, tiếng nói chuyện chỉ còn là những thầm thì nho nhỏ, quân ta hầu hết lim dim tìm về kỷ niệm trong quá khứ để mơ màng mộng mị. Thỉnh thoảng mới có tiếng cười... khan vì đã nói cười nhiều quá bị khàn giọng. Chuyến về trong ánh nắng buổi chiều cũng vàng nhưng là mầu vàng lá úa. Hình như mây trắng cũng no nê nên buồn... ngủ, nằm ụ đâu đó không chịu lang thang. Bầu trời cao, trong veo xanh ngắt, không một vẩn mây. Nàng thơ Tiêu Tùng (lúc này đã thấm mệt) và người viết cùng ông chủ tịch Thụ Nhân Hữu Tâm (Houston) trao đổi những câu chuyện về cuộc đời, về con người trong cảnh nghèo khó thiếu thốn trên mảnh đất quê hương thân yêu còn đang đói kém lạc hậu mà thở ngắn than dài với nhau.

Cuối cùng, vị trí xuất quân hồi sáng đã hiện ra... Ai nấy còn đang như tiếc nuối thời gian qua mau thì Hoàng Hậu của "Dzua Lê" (chị Lê Cảnh Thạnh) đã đứng chào đón ngay trước mắt với vẻ mặt mừng rỡ như vừa gặp được người hùng mà mình mong ngóng chờ đợi từ kiếp trước. Bật thốt lên câu hỏi thật ngắn gọn nhưng ý nghĩa thì bao la bất tận: "Đã chưa?". Mọi người muốn trả lời "Tã rồi" (có nghĩa là “Đừ rùi”. Riêng "chàng của nàng" với nụ cười âu yếm quá sức tưởng tượng, đáp lại bằng ánh mắt mà chỉ hai người biết với nhau thôi. Thật vô cùng bí hiểm!?

Và hân hạnh cho Chinh Trinh và An Trinh được đưa chị Trí về nhà để rồi rước phái đoàn Dallas từ đó ghé qua "Phố Xưa" vớt vát thêm chút tình Thụ Nhân tràn trề khắng khít với những món ăn giản dị đầy mùi vị quê hương như gỏi bắp chuối, rau muống xào, đậu hũ chiên, cá hấp, ly chè ngọt lịm và miếng chuối chiên chỉ sơ sơ chất đạm nhưng quá đỗi dầu mỡ, vừa thưởng thức vừa sợ Cholesterol dâng cao ngùn ngụt, rồi không biết sẽ sớm sủa mau mắn đi về đâu, hỏa ngục hay thiên đường!?

Ôi còn nhiều chuyện sau đó nữa, dù có tính cách riêng tư mà vẫn không kém phần hấp dẫn, nhưng xin phép được hẹn lại ở một bài viết khác.

Cuối cùng – Xin chân thành cám ơn DUACT và tất cả quí anh chị em Thụ Nhân khắp nơi, đã cho Thụ Nhân Texas cơ hội được hân hạnh thực hiện công tác nhân ái này, để giòng lịch sử của ngôi trường thân yêu có thêm một trang nữa - sáng ngời trong tình người yêu thương.

clip_image004